- Nói!
Tiêu Thiết Ưng quát lên.
Tiều phu trung niên cúi đầu thấp giọng nói:
- Ta... Ta... hôm kia có một người tới tìm ta, bảo ta nói như vậy, chỉ cần nói như vậy thì hắn sẽ cho ta một trăm lạng bạc ròng!
- Người nào, cao lớn thế nào, dáng dấp ra sao?
Tiêu Thiết Ưng hừ lạnh nói.
Tiều phu trung niên suy nghĩ một chút:
- Hơn ba mươi tuổi, cao cao gầy gò, dung mạo rất nhã nhặn.
- Quên đi, hỏi những chuyện này cũng là vô ích.
Tiêu Thiết Ưng vung tay lên, hừ lạnh nói:
- Một trăm lạng bạc ròng, ngươi cho rằng một trăm lạng bạc ròng dễ kiếm lời như vậy hay sao? Chỉ sợ ngươi có tiền thì sẽ mất mạng... Được rồi, về đi, sau này cố gắng làm tiều phu của ngươi, đừng muốn kiếm bộn, không cẩn thận chính là tai bay vạ gió!
- Vâng, đa tạ đại công tử, đa tạ đại công tử!
Tiều phu trung niên như được đại xá, vội vã dập đầu thêm mấy cái đầu.
- Tống hộ vệ, ngươi còn lời gì để nói hay không?
Tiêu Thiết Ưng quay đầu trừng mắt nhìn về phía Tống Tư Văn, lạnh lùng nói:
- Có người muốn gieo vạ cho Sở Ly, vu oan cho hắn, rắp tâm hiểm ác vô cùng!
Tống Tư Văn lạnh lùng trừng mắt nhìn tên tiều phu trung niên, làm cho hắn sợ đến mức đổ mồ hôi.
Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói:
- Điều nực cười chính là, đường đường là hộ vệ cấm cung, không ngờ lại bị một tiều phu sơn dã lừa xoay quanh như thế, làm mất hết mặt mũi của hoàng gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980954/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.