- Đại công tử, chúng ta còn có việc cần phải làm, không thể đi.
Tống Tư Văn lắc đầu nói:
- Phải đến vùng ngoại ô nhìn một chút, nhìn bọn họ động thủ ở chỗ đó vào lúc nào.
- Các ngươi vẫn hoài nghi Sở Ly?
Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói:
- Ta thấy các ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không dám đối phó với Đại Lôi Âm Tự!
- Đại công tử, lời này không đúng rồi.
Tống Tư Văn trầm mặt xuống, hừ lạnh nói:
- Nếu như đúng là Đại Lôi Âm Tự làm ra chuyện này thì đương nhiên chúng ta sẽ tìm đám hòa thượng này tính sổ!
- Tìm Đại Lôi Âm Tự tính sổ?
Tiêu Thiết Ưng liếc xéo bọn họ, cười lạnh nói:
- Khẩu khí không nhỏ, ta thấy các ngươi không dám nói ra lời nói thật!
- Đại công tử, người nói vậy là có ý gì?
Tống Tư Văn cau mày.
Tiêu Thiết Ưng hừ lạnh nói:
- Ngươi cho rằng ta không nhìn ra thương thế trên người của Triệu cung phụng hay sao?
Sắc mặt Tống Tư Văn âm trầm, hừ lạnh nói:
- Lời này của đại công tử ta không nghe rõ!
- Các ngươi thường giao thiệp với hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự, ta không tin các ngươi không nhìn ra.
Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói:
- Đó là Vấn Tâm chỉ!
Sắc mặt Tống Tư Văn âm trầm, lại cười gằn hai tiếng với Tiêu Thiết Ưng:
- Hóa ra là đại công tử cho rằng chúng ta cố ý làm vậy!
- Ai biết các ngươi ngu ngốc như thế, lại tự mình chui vào!
Tiêu Thiết Ưng hừ lạnh nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980956/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.