- Hay, hay, các ngươi đang tiền trảm hậu tấu đó!
Tiêu Thiết Ưng tức điên cười lớn, lại lạnh lùng nói:
- Các ngươi sợ ta với hắn đối chất, có đúng không?
- Đại công tử, chuyện này liên quan rất lớn, chúng ta không làm chủ được.
Tống Tư Văn bình chân như vại lắc đầu một cái, nói:
- Cho nên việc đối chất, vẫn phải để cho Sở Ly tự mình đi tới trước mặt hoàng thượng đối chất đi, hoàng thượng không thể bôn ba ngàn dặm. Nếu như thực sự Sở Ly không làm, ta sẽ trả lại sự trong sạch cho hắn!
- Đi tới trước mặt hoàng thượng đối chất?
Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói:
- Không ngờ các ngươi cũng nghĩ ra được, hiện tại Sở Ly không chịu nổi một chút xóc nảy như vậy. Nếu đi tới Thần Đô nhất định sẽ chết ở trên đường, quả thực là rắp tâm hiểm ác!
- Đại công tử oan uổng chúng ta rồi.
Tống Tư Văn lắc đầu nói:
- Chúng ta tin tưởng Sở Ly oan uổng, nhưng xuất hiện nhân chứng này thì sự việc đã không giống trước đó nữa, chúng ta không dám giấu diếm!
- Không cần các ngươi giấu diếm, chỉ cần các ngươi trợn mắt lên, đầu óc tỉnh táo một chút là được lắm rồi!
Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói:
- Các ngươi không biết suy nghĩ một chút hay sao? Nào có chuyện trùng hợp như thế, hắn vừa vặn thấy chuyện đã xảy ra, lại còn vừa vặn gặp gỡ các ngươi, hắn có thân phận gì chứ?
-... Một tiều phu.
Tống Tư Văn trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi nói.
- Tiều phu?
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980955/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.