Tuyết Lăng cho hắn ăn một bát cháo, lại nâng bát thứ hai lên. Tiêu Kỳ đi vào phòng, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên người nàng.
Sở Ly nhìn Tiêu Kỳ cười cười:
- Tiểu thư.
Vẻ mặt Tiêu Kỳ lạnh lẽo:
- Hồ đồ!
Sở Ly lắc đầu một cái, cảm khái nói:
- Không nghĩ tới Đại Lôi Âm Tự còn có tuyệt học như vậy, khâm phục!
Tiêu Kỳ hừ lạnh nói:
- Nếu như Đại Lôi Âm Tự dễ dàng đối phó như thế thì triều đình đã sớm diệt bọn hắn, ngươi cho rằng có khinh công thì sẽ không phải sợ bọn họ hay sao?
Nàng ngồi vào trước giường, Tuyết Lăng nhanh chóng tránh ra, nhường chỗ cho nàng.
Ngón tay ngọc ngà sờ vào bàn tay của Sở Ly, cảm nhận sinh cơ mạnh mẽ, Tiêu Kỳ chậm rãi thu ngón tay lại, lạnh nhạt nói:
- Tiểu Như, Tuyết Lăng, các ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với Sở Ly.
- Vâng.
Tô Như nhìn Tuyết Lăng một cái, tiện tay khép cửa phòng lại.
Hai mắt của Tiêu Kỳ sáng như nước, lẳng lặng nhìn Sở Ly.
Sở Ly mỉm cười.
Tiêu Kỳ nói:
- Là ngươi giết người trước?
Sở Ly nhíu nhíu mày, chậm rãi gật đầu.
- Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn!
Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói.
Sở Ly cười cợt:
- Nếu không phải đám hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự xuất hiện thì ta cũng không dám hạ sát.
Tiêu Kỳ nói:
- Muốn vu oan cho Đại Lôi Âm Tự sao?
Sở Ly cười nói:
- Tiểu thư, ngươi cảm thấy ta bị thương nặng không nên trừng trị hay sao?
Tiêu Kỳ nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980960/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.