Mọi người có chút giật mình nhìn hành động của hắn.
Bọn họ không biết Thanh không dịch quý giá ra sao, thế nhưng Kỳ nguyên đan lại là thứ một viên một mạng, một hơi hắn đút vào năm viên, số lượng như vậy sẽ có bao nhiêu dược lực cơ chứ?
Quách Mộ Ly quơ quơ bình ngọc xanh, lại đổ ra một ít màu dầu cao màu xanh lục, rải lên trên vết thương của Sở Ly.
Một tầng thuốc mỡ màu xanh lục dày đặc che kín lỗ máu lại, rất nhanh đã không còn máu chảy ra ngoài nữa.
-Quách lão, đã cầm máu được rồi sao?
Tôn Tuấn cẩn thận hỏi.
- Ngừng lại sao?
Quách Mộ Ly tức giận nói:
- Ngừng lại cái rắm, phiền phức lớn rồi!... Được rồi, các ngươi người nào nên làm gì thì làm việc đó đi, đừng ở chỗ này thêm phiền, nhìn các ngươi ta đã thấy phiền lòng rồi!
- Chúng ta có thể hỗ trợ.
Tôn Tuấn nói.
- Giúp cái rắm, các ngươi có thể giúp đỡ được gì cho ta chứ?
Quách Mộ Ly lạnh lùng nói:
- Có thể chết thay hắn hay sao?
- Thương thế của Sở sư đệ...?
Vương Tuyển Nghĩa giật mình, vội hỏi:
- Không cứu được sao?
- Giữ được mạng thôi!
Quách Mộ Ly hừ lạnh nói:
- Mạng của hắn lớn, nếu là người khác thì nhất định đã chết rồi. Mà hắn, lại có một cơ hội.
Hắn đã tự mình lĩnh giáo qua sinh cơ dồi dào của Sở Ly, vết thương hẳn phải chết cũng không chết được, rất nhanh đã trở nên sinh long hoạt hổ, lúc này nói không chừng còn có thể vượt qua được.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980962/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.