- Triệu lão.
Tiêu Thiết Ưng giơ tay chào hỏi, gương mặt anh tuấn tươi cười:
- Qua đây ngồi cùng đi!
Triệu Tử Lai suy nghĩ chớp nhoáng.
Trùng hợp hay là mắc lừa?
Có thể họ xuất hiện ở đây vào lúc này chỉ là trùng hợp, dù sao thì Bạch Vân lâu là tửu lầu lớn nhất thành Trùng Minh, Tiêu Thiết Ưng tới đây ăn cơm cũng không có gì làm lạ.
Hoặc là hắn ở đây đợi mình.
Triệu Tử Lai rất bình tĩnh, không hệ lộ vẻ hoảng hốt.
Tiêu Thiết Ưng trùng hợp ở đây cũng được, cố ý đợi ở đây cũng được, mình là cung phụng Cấm Cung, Tiêu Thiết Ưng không làm gì được mình!
Hắn cười tít mắt bước tới:
- Đại công tử, mọi người cũng ở đây à!
- Ha ha, thật trùng hợp.
Tiêu Thiết Ưng nhìn hắn, gương mặt cười giả tạo:
- Sớm biết Triệu lão muốn tới đây dùng bữa đã gọi đi cùng một thể rồi, chúng ta ngồi chung một bàn được không?
Hắn thầm cười nhạt, đúng là đã bị Sở Ly đoán trúng, làm gì có việc trùng hợp tới vậy!
Khiến hắn bực bội hơn cả là cho dù hắn có quan hệ mập mờ với Lục Ngọc Dung thì cũng chả làm gì được hắn, cung phụng Cấm Cung địa vị rất cao, hắn là đại công tử của phủ Quốc Công, tay không với xa tới vậy được.
- Cũng được.
Triệu Tử Lai ngồi xuống, mỉm cười với Lâm Toàn.
Lâm Toàn mỉm cười hòa nhã, khiêm nhường, cúi người đáp lễ.
- Lâm lão đệ cũng là cao thủ đỉnh cấp.
Triệu Tử Lai cười ha ha nói:
- Nhìn dáng vẻ không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980970/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.