- Thăm dò thế nào?
Tiêu Thiết Ưng bán tín bán nghi.
Sở Ly nói:
- Hãy mô phỏng ám hiệu của Lục Ngọc Dung hẹn hắn ta là được.
- Phải làm hắn ta tin tưởng mới được.
Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói:
- Ngươi đừng tưởng hắn ta ngu ngốc, người hơn trăm tuổi tinh tường hơn chúng ta nhiều, lời ngươi vừa nói lẽ nào hắn ta không phát giác ra? Đương nhiên, tiền đề là hắn ta thực sự có vấn đề.
- Không sợ hắn ta không mắc mưu.
Sở Ly nói.
Tiêu Thiết Ưng liền có hứng thú:
- Làm thế nào?
Hắn thấy Sở Ly có vẻ rất chắc chắn nên hơi bán tín bán nghi.
Sở Ly nói:
- Tiểu thư biết ám hiệu liên lạc của phủ Nhân Quốc Công không?
Tiêu Kỳ khẽ gật đầu:
- Ừ, có biết một ít.
- Lấy danh nghĩa Lục Ngọc Dung hẹn gặp hắn ta.
Sở Ly cười nói:
- Hắn ta tám chín phần sẽ mắc mưu!
Tô Như lắc đầu:
- Hắn ta không mắc mưu dễ vậy đâu.
Sở Ly mỉm cười không nói gì.
- Thử cũng được.
Tiêu Kỳ nói.
Nàng đưa mắt nhìn Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng hừm một tiếng, không phản đối.
Thăm dò cũng không có gì, Triệu Tử Lai có vấn đề gì không hắn không phát giác ra, nếu trong lòng hắn ta có ý đồ mờ ám, thì dù thế nào đi nữa cũng không thể để hắn ta ra tay.
…
Sở Ly, Tiêu Kỳ và Tô Như đứng trên thuyền, thuyền nhỏ lướt đi trên mặt hồ.
Vầng trăng trên cao chiếu sáng trong đêm, ánh trăng lan tỏa trên mặt hồ, tỏa trên người dịu nhẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980972/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.