- A di đà phật!
Pháp Viên đứng cách hắn mười bước, tăng bào màu xám tung bay, gương mặt tuấn tú đầy căng thẳng.
Sở Ly cười tít mắt nói:
- Pháp Viên hòa thượng, vẫn chưa từ bỏ tà tâm!
Pháp Viên trịnh trọng chắp tay:
- Võ công của Sở thí chủ lại tăng tiến, thật đáng chúc mừng!
Sở Ly xua tay:
- Giả tạo! Võ công của ta tăng lên, ngươi vui mừng thật sao? Đại Lôi Âm tự các ngươi chỉ mong sao võ công của ta bị phế, giết chết ta!
- Sở thí chủ nói vậy là sai rồi!
Pháp Viên lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Tiểu tăng phụng pháp chỉ của phương trượng hàng phục Sở thí chủ, nếu như Sở thí chủ quy y Đại Lôi Âm tự, mọi người trên dưới đều rất vui mừng!
Sở Ly xua tay:
- Hòa thượng, miễn đi, chúng ta không cùng đường, ta còn chưa hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, chưa nhìn thấu hồng trần!
Khi xưa hắn xuất tự vào phủ Quốc Công chính là muốn đi khắp hồng trần, hưởng thụ vinh hoa phú quý của thế giới này, phật pháp tinh thâm kỳ diệu, con người có thông minh thế nào đi nữa, nếu không đi hết hồng trần, nhìn thấu hồng trần thì cũng không thể ngộ thấu ý nghĩa của phật pháp. Cũng giống như một người chưa từng ăn thịt, nói ăn nhiều thịt sẽ ngấy, không đáng ăn, không ăn nhiều thịt, nói có nhiều, ngộ tính có tốt cũng không thể trải nghiệm được cảm giác ngấy.
- A di đà phật…
Pháp Viên thở dài nói:
- Đáng tiếc, đáng tiếc!
Sở Ly cười nói:
- Hòa thượng nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981027/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.