- Là hoàng thất phái tới!
Tiêu Kỳ lắc đầu nói:
- Không có cao thủ Thiên Ngoại Thiên trấn thủ, Khang học sĩ sớm đã bị hại rồi.
Quách Mộ Lâm nói:
- Hắn cũng giỏi khiến người khác hận!
- Khang học sĩ cốt cách thanh cao, được các trí thức ủng hộ và yêu mến, nếu bị thích sát sẽ gây ra đại họa!
Tiêu Thi khẽ nói.
- Nói cũng đúng.
Quách Mộ Lâm gật đầu nói:
- Nếu bị giết, giới học sĩ sẽ càng thù hận võ lâm, nhất định sẽ liều mạng hối thúc triều đình đàn áp võ lâm, nói không chừng sẽ khiến thiên hạ đại loạn!
Sở Ly khẽ ho một tiếng:
- Không đến nỗi vậy chứ?
- Ngươi tưởng rằng hiện nay thiên hạ thái bình sao?
Quách Mộ Lâm liếc hắn nói:
- Sóng ngầm cả đấy, vạn nhất thực sự đại loạn, phủ Quốc Công sẽ phải đứng mũi chịu sào!
Sở Ly nhìn Tiêu Kỳ:
- Nên có sự chuẩn bị trước!
Tiêu Kỳ nói:
- Nếu thực sự đại loạn cũng phải chịu thôi, sợ nhất là khi kẻ địch bên ngoài xâm phạm, những nhân vật võ lâm này làm loạn!
Sở Ly lắc đầu:
- Võ lâm cũng hơi thái bình.
- Võ lâm không thái bình, trị an hỗn loạn, lòng dân nhốn nháo.
Tiêu Kỳ lắc đầu nói:
- Ta hiểu ý của ngươi nhưng không dám làm vậy.
Nàng hiểu ý của Sở Ly, muốn gây chia rẽ khiến võ lâm hỗn loạn, để họ tự tàn sát lẫn nhau, từ đó suy yếu thực lực, cho dù tương lai gây loạn cũng không làm nên trò trống gì, đáng tiếc như vậy là đùa với lửa, triều đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981025/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.