Triệu Dĩnh không kịp tới hậu viện để cưỡi ngựa, dùng luôn khinh công, lao vào Quốc Công Phủ như một cơn gió, chèo thuyền tới Đông Hoa Viên, Đông Hoa Viên tĩnh lặng như tờ, hình như mọi người đã ngủ rồi.
Triệu Dĩnh vội vàng lên bờ, gõ ngọc khánh, thi triển khinh công lao vào trong. Khi nàng vào tới tiểu viện, phòng ngủ gian chính đã sáng đèn, Lý Việt đang mặc quần áo.
Triệu Dĩnh đứng ngoài cửa sổ gọi:
- Lý sư huynh, Sở sư huynh đâu rồi?
- Lý sư muội à.
Lý Việt ngáp ngủ đẩy cửa phòng khách, đi chân đất, uể oải hỏi:
- Tối nay hắn không về, muộn thế này rồi, muội tìm hắn có việc gì?
Hắn ngủ rất muộn, mới ngủ chưa được bao lâu, đang ngủ ngon giấc thì bị đánh thức, toàn thân không có chút sức lực nào.
- Không về! Không về!
Triệu Dĩnh nóng ruột, giậm chân, nói:
- Trần Nhân bị người ta bắt đi rồi, phải tìm gấp Sở sư huynh, hắn đang ở Ngọc Kỳ đảo sao?
- Trần Nhân?
Lý Việt lập tức tỉnh ngủ, giống như bị một gáo nước lạnh giội từ đầu xuống chân, mắt trợn tròn:
- Bị bắt? Ai bắt?
- Không nhìn rõ mặt!
Triệu Dĩnh sốt ruột nói:
- …Phải tới Ngọc Kỳ đảo!
- Không được.
Lý Việt vội vàng lắc đầu nói:
- Ngọc Kỳ đảo canh gác tầng tầng lớp lớp, thông báo không biết sẽ mất bao lâu nữa,… việc này!
Hắn tới trước một gốc cây nhỏ ở góc tường, cây nhỏ này mới trồng không bao lâu, chỉ to bằng một ngón tay, hắn giậm mạnh một cái cây gãy làm đôi, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981111/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.