Sở Ly nhíu mày nói:
- Người rảnh rỗi quả không ít, để ta đi xem sao.
- Sư huynh, có vấn đề sao?
Triệu Dĩnh nhíu mày hỏi.
Nàng thấy rất bình thường, Trần Nhân và các cô nương khác ai cũng xinh đẹp, đàn ông ai là không thích mĩ nữ, thích họ cũng đâu có gì lạ.
Sở Ly lắc đầu thở dài, nói:
- Không chắc đã là việc tốt.
- Có phiền phức gì sao?
- Từ xưa tới nay không ít việc vì yêu sinh hận!
- Mới gặp mặt vài lần, chỉ là thích mà thôi, không tới mức vì yêu sinh hận chứ?
Triệu Dĩnh bán tín bán nghi.
Theo nàng nghĩ tình yêu sét đánh là một trò đùa, là những xúc động nông cạn.
Hai bên không hiểu nhau, chỉ dựa vào mấy lần gặp mặt đã thích, như vậy không nghiêm túc, những người không nghiêm túc với tình cảm như vậy, sao có thể vì yêu sinh hận mà làm ra việc gì đó được chứ?
Sở Ly nói:
- Đề phòng không thừa, đi coi xem sao.
- Được thôi, huynh cũng nên đi xem thế nào rồi.
Triệu Dĩnh cười nói.
Từ lần duy nhất đến sau khi khai trương, hắn rất ít khi lui tới tửu quán, giống như không hề quan tâm vậy.
Sở Ly mỉm cười, thực ra hắn là muốn tránh tai tiếng, cũng không muốn để các cô nương khó xử, khiến họ nhớ lại quá khứ bi thương.
Sở Ly vội vàng lái sang vấn đề khác, nói những câu chuyện vui, Triệu Dĩnh nhanh chóng bị chuyển sự chú ý, không còn băn khoăn về vấn đề của các cô nương nữa.
Buổi chiều tối, Sùng Minh thành đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981113/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.