Sở Ly luyện hóa xong công hiệu của thuốc, đẩy cửa bước ra, ánh sáng mặt trời rạng rỡ, đã một canh giờ trôi qua.
Cánh cửa gian phòng phía Tây cũng mở ra, Triệu Dĩnh bước ra khỏi cửa, trừng mắt nhìn Sở Ly, nói:
- Sở sư huynh, tạ ơn!
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của bản thân mình, kinh mạch dẻo dai hơn hai phần, nội lực cũng thông suốt hơn, di chuyển dễ dàng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.
Như vậy, võ công của mình sẽ có thể tăng lên hẳn, trở về nhất định có thể thông qua bát phẩm!
Sở Ly cười nói:
- Chúng ta đi ăn cơm trước rồi lên đường.
- Được.
Triệu Dĩnh gật đầu.
Tiểu nhị mang bữa sáng tới, hai người ăn tại bàn đá, sau đó tiếp tục lên đường.
Vừa ra khỏi thành, hai người phi ngựa như bay.
Trên đường không có người qua lại, ngựa của hai người phi rất nhanh, mặc dù vậy cũng không cản trở hai người nói chuyện.
Sở Ly kể về một số câu chuyện thú vị mà mình nghe được, nhanh chóng khiến Triệu Dĩnh quên đi cơn cáu giận, tiếp tục cười nói.
Sở Ly đọc rất nhiều sách, truyện lạ muôn nơi kể không hết, truyện cổ võ lâm nắm rõ như lòng bàn tay, khiến Triệu Dĩnh nghe vô cùng hào hứng, quên hết mọi thứ khác.
Đợi tới giữa buổi, Sở Ly đột ngột dừng ngựa lại, Triệu Dĩnh cũng vội ghì cương ngựa, quay người hỏi:
- Sở sư huynh, sao vậy?
Sở Ly chỉ tay về đỉnh núi trùng điệp phía xa:
- Đây là Mãnh Hổ sơn.
- Mãnh Hổ sơn thì làm sao?
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981180/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.