Hai người ra khỏi thành, phi ngựa như bay trên đường.
Đi một mạch nửa ngày đường, tới trưa mới đến một khu rừng nghỉ chân.
Sở Ly tinh thần thoải mái, hắn nhìn có vẻ không có chút nội lực, nhưng có tinh khí cỏ cây không ngừng bồi dưỡng cơ thể, làm giảm mệt mỏi, bên cạnh đó, hắn có sức mạnh tinh thần cực mạnh, vì thế không hề cảm thấy mệt mỏi.
Triệu Dĩnh có nội lực hộ thể, cũng không cảm thấy mệt mỏi, quan trọng là giữ sức cho ngựa, hai con ngựa chạy suốt nửa ngày, mồ hôi ướt sũng.
Trời nắng gắt, không thích hợp gấp rút lên đường.
Hai người ngồi tại một căn chòi nhỏ trong rừng, căn chòi nhỏ này có chút loang lổ, tiêu điều, trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, được triều đình sửa chữa để người qua lại nghỉ chân.
- Sở sư huynh, ta luyện một lượt Phi Yến kiếm pháp nhé!
Triệu Dĩnh vừa bước vào mái chòi liền vội vã rút kiếm ra khỏi bao:
- Phiền Sở sư huynh chỉ điểm!
Sở Ly thản nhiên ngồi xuống, gật đầu:
- Vậy để ta xem.
Triệu Dĩnh lườm hắn một cái, bước tới giữa mái chòi, kiếm pháp sáng loáng, trong chớp mắt đã bao phủ khắp mái chòi.
Sở Ly ngẫm nghĩ gật đầu.
Triệu Dĩnh thu kiếm, đưa mắt nhìn hắn:
- Sở sư huynh?
Sở Ly giống như xuất thần, thực ra trong đầu hắn đang tái hiện lại động tác ban nãy của nàng, lần lượt phân tích từng động tác, sau một lượt, hắn đã ghi nhớ toàn bộ, có thể diễn luyện thành thạo.
- Sở sư huynh?
Triệu Dĩnh gọi lớn.
Thấy Sở Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981182/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.