Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Sở Ly luyện công xong liền tới vườn hoa Nguyệt Quang lan, chỗ trồng Đàm Mộng hoa trống trơn không để lại chút dấu tích. Giống như pháo hoa bừng sáng rực rỡ sau đó hóa thành khói bụi, đó chính là Đàm Mộng hoa.
Hắn đột nhiên phát hiện ra dưới mặt đất có một luồng sinh khí yếu ớt, Đại Viên Kính Trí mở ra, chiếu thấu mặt đất, một hạt giống lặng lẽ nằm dưới mặt đất một mét. Hạt giống này giống hệt với hạt mà Tiêu Kỳ tặng, thì ra, hạt giống của Đàm Mộng hoa nằm ở đây! Đơm hoa, kết trái, sau đó có hạt, đây là lẽ thường tình, nhưng hạt giống của Đàm Mộng hoa lại như vậy, chả trách kì quái hiếm gặp, dần dần tuyệt chủng.
Tâm trí của hắn nhanh chóng xoay chuyển, hắn hiểu rõ giấy không thể bọc được lửa, bản thân mình hiện tại không có tư cách chiếm nó cho riêng mình, thế là hắn kêu Lý Việt đưa mình tới Ngọc Kỳ đảo.
Ngọc Kỳ đảo lớn gấp mười lần Đông Hoa viên, cây cối um tùm, đình đài lầu các san sát, rường cột chạm trổ vô cùng tinh xảo, toát lên sự vinh hoa phú quý.
Chưa đi tới Ngọc Kỳ đảo, hắn đứng trên mũi thuyền, từ rất xa đã cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn đang dõi theo mình, có thể nhào tới bất cứ lúc nào.
Khởi động Đại Viên Kính Trí, có mười hai luồng sức mạnh khủng khiếp ở trong rừng liễu, một luồng bất kỳ cũng có thể lập tức giết chết mình.
- Đây chính là Ngọc Kỳ đảo của tiểu thư, lên bờ hãy cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981188/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.