Tới chập tối, Mạnh Khánh Lâm đưa hạt giống Thần Tiên Tu tới, là một vốc hạt giống giống với hạt lúa, hạt nào cũng bóng mẩy.
Hắn dặn dò vài câu, kỳ hạn là một tháng, ai trồng được người đó sẽ là người chiến thắng, nếu đều trồng được thì sẽ xem tỉ lệ sống sót, số lượng hạt giống của hai ngươi là như nhau, không hơn không kém, không ai được phép giở trò.
Trước khi về Mạnh Khánh Lâm vỗ vai Sở Ly:
- Sở Ly, lần so tài này đừng quá để tâm.
Sở Ly đưa mắt nhìn hắn.
Mạnh Khánh Lâm lại nói:
- Đây chỉ là hư danh thôi, muốn có thành tích thì không thể để thành tích gò bó, làm nghề này của chúng ta cần phải tĩnh tâm, không tĩnh tâm thì không thể tiến xa được.
Sở Ly mỉm cười:
- Đa tạ Mạnh Lão.
Những lời này đều là những lời từ đáy lòng, hắn quả là không coi mình là người ngoài.
- Sở Ly, ngươi có thiên phú, bây giờ quan trọng nhất là có thể bình tâm chứ không phải đi tranh đoạt danh lợi, nghiên cứu hoa cỏ không thể tranh giành thành tích nhất thời, đua theo thành tích chính là nông nổi, đừng giống như Cố Lập Đồng!
- Mạnh Lão, ta vẫn còn trẻ, cũng hiếu thắng, cũng thích tiếng tăm.
Sở Ly cười nói.
Mãnh Lão lắc đầu:
- Cố Lập Đồng là kẻ thích danh lợi từ trong xương tủy, tranh đoạt danh lợi sẽ kích phát sức mạnh của hắn, ngươi không giống hắn, vì thế không thể đi theo đường của hắn.
Sở Ly chắp tay trịnh trọng nói với Mãnh Lão:
- Đa tạ Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981190/chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.