- Lời nói vụng về như vậy, đúng là rất buồn cười!
Sở Ly lắc đầu cười nói.
Hắn đưa mắt nhìn Cố Lập Đồng và Chu Ngọc Đình, lắc đầu:
- Hai vị muốn ỷ thế đông người, nhiều người nói dối cũng biến thành sự thật đó ư, ôi… Thay vì nghĩ ra thủ đoạn hèn hạ kiểu này, chi bằng đặt tâm trí vào những việc đúng đắn!
- Không đến lượt ngươi lên mặt dạy đời!
Chu Ngọc Đình cười nhạt, nói:
- Còn Sở Ly ngươi đó, muốn nổi trội tới phát điên, dám làm ra việc như vậy!
- Chu huynh, ngươi hãy câm miệng lại!
Sở Ly xua tay, nhìn Cố Lập Đình nói:
- Gặp mặt không bằng nghe danh, thật không ngờ Cố huynh lại là loại người như vậy, thất vọng, thất vọng quá!
Cố Lập Đồng hắng giọng:
- Ngươi muốn nói gì?
Sở Ly nói:
- Cố huynh, ngươi có thể chăm sóc được Nguyệt Quang lan?
- Ngươi có ý gì?
Cố Lập Đồng nhíu máy.
- Thật sự lo lắng thay cho Chu huynh,
Sở Ly lắc đầu bật cười, nói:
- Lẽ nào ta không biết đề phòng chiêu trò hèn hạ kiểu này sao? Nguyệt Quang lan không dễ chăm sóc thế đâu!
Sắc mặt Cố Lập Đồng lập tức trở lên khó coi, hằm hằm hỏi:
- Không phải có thể thích ứng với khí hậu ở đây rồi sao?
Sở Ly cười nói:
- Có thể thích ứng, nhưng mà một số tập tính vẫn cần phải biết, dù sao thì bản chất của nó vẫn là kén chọn, khó chăm.
Cố Lập Đồng cười nhạt, nói:
- Tên họ Sở kia, ngươi thật nham hiểm, ngươi vẫn còn giấu mánh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981191/chuong-9-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.