Tống Kiêu nấu một bàn cơm nhà.
Đối với gia đình làm nông, cơ bản sẽ không tìm thấy được món mặn trên bàn ăn của họ, nhưng một đĩa thịt ba chỉ chưng trứng [1] đã đủ cho thấy Tống Kiêu nể trọng Bùi Tu Vân tới mức nào.
“Tiên sinh, ăn thịt đi.” Tống Kiêu múc một muỗng thịt chưng rồi bỏ vào bát của Bùi Tu Vân.
Sau đó, ông lại múc một muỗng súp trứng [2] bỏ vào bát cho Tống Tích.
Tống Tích quay mặt sang, thấy Bùi Tu Vân gắp một miếng thịt chưng đo đỏ cắt mỏng, nàng không khỏi nuốt nước miếng.
Đũa của Bùi Tu Vân lướt qua bát cơm của nàng, miếng thịt rơi xuống.
Tống Tích đang cầm bát, thấy canh trứng màu vàng nhạt trên những hạt cơm trắng tinh trong bát của mình giờ đây có thêm một miếng thịt ba chỉ hồng hào lóng lánh, nàng nhoẻn miệng cười toe toét.
“Tiên sinh, đừng nuông chiều con nít.” Tống Kiêu lại múc thêm một muỗng thịt chưng định đưa tới, Bùi Tu Vân liền vội che miệng bát, nhẹ lắc đầu, “Tính tình Tống Tích thuần lương, nuông chiều cũng không xấu đâu.”
Tống Tích vội vàng đặt đũa xuống, gật đầu không ngừng, “Đúng ạ! Tiên sinh nói rất đúng.” Nàng lấy cái muỗng trong tay Tống Kiêu rồi bỏ thịt muối vào trong chén của ông, sau đó lại hăng hái múc một muỗng lớn lúa hoang xào đậu nành [3].
Nàng nghiêng người sang, hơi dừng cái muỗng trên bát của mình một chút rồi đổ toàn bộ vào chén của Bùi Tu Vân.
Miệng chén nho nhỏ phủ kín màu xanh biếc của đậu, điểm thêm một ít lúa hoang.
“Lúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889443/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.