Buổi trưa, mưa tạnh được một lát, nhưng khi ngả chiều, trời lại nổi gió, mưa bay lất phất.
Sắc trời nhá nhem, hơi ẩm đầy mặt.
Bùi Tu Vân ngồi dưới mái hiên, lười biếng dựa vào cột nhà.
Bên cạnh chàng kê một cái bàn nhỏ, trên bàn là chiếc bếp lò be bé làm bằng đất nung, bốc lên hơi nước trắng xóa.
“Tiên sinh, người chỉ mới đỡ bệnh thôi, hay là chúng ta trở về phòng đi.” Tống Tích ôm một tấm chăn mỏng từ trong nhà ra, đắp lên đùi Bùi Tu Vân rồi ngồi xếp bằng đối diện chàng.
Bùi Tu Vân lắc đầu, “Ngủ cả một buổi sáng, giờ ta váng hết cả đầu rồi, để gió lạnh thổi một lát cho dễ chịu thì hơn.”
Đúng lúc này, nước sôi, một làn hơi trắng xóa trên nắp ấm bốc thẳng lên trời.
Bùi Tu Vân dùng lụa trắng quấn tay cầm bằng tre của ấm trà rồi nhấc nó lên.
Tống Tích nhanh chóng cầm chén trà bên cạnh đưa về phía trước.
Một tay Bùi Tu Vân bao lấy tay nàng, nắm chén trà sứ màu trắng, một tay nghiêng ấm trà, rót nước sôi vào bên trong chén.
Nước sôi tráng sạch những lá trà mỏng manh dưới đáy tách trà.
Những lá trà xanh biếc phẳng lặng trôi lững lờ trên mặt nước, tựa chiếc thuyền lá con con phiêu bạt giữa dòng nước biếc.
“Chén trà đầu tiên, cho con.” Bùi Tu Vân thả tay, Tống Tích dùng hai tay đón lấy tách trà, kê bên mũi rồi nhẹ ngửi, mùi hương ngọt thanh như thấm đượm lòng người.
Bùi Tu Vân cũng pha cho mình một tách trà nóng, tay này đặt lên tay kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889458/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.