Tống Tích một tay cầm khóm hoa, một tay cầm chiếc ô vàng nhạt, hoà màu dưới màn mưa rả rích.
Lúc đi ngang qua học đường, nàng không kìm được quay mặt, liếc nhìn vào trong một cái.
Bùi Tu Vân đang chắp tay với một nam nhân trung niên phía đối diện, đôi mắt lạnh lẽo bắt gặp ánh mắt của Tống Tích, giống như cơn gió mùa thu tạt qua cành quế đầu cành, thổi bay những bông hoa nhỏ.
Nàng nhanh chóng hạ thấp ô, vội vã đi qua.
Bùi Tu Vân vẫn đuổi tới chỗ nàng, nước mưa bắn tung tóe lên vạt áo xanh của chàng.
“Muội ăn cơm chưa?” Đầu ngón tay của chàng móc vào ống tay áo của Tống Tích, hơi thở hổn hển.
Ánh mắt của Bùi Tu Vân dừng ở khóm hoa trong tay nàng, khẽ động.
“Chưa ạ.” Tống Tích lắc đầu, thấy Bùi Tu Vân nhìn chằm chằm bó hoa trong tay, nàng vội giấu nó ra đằng sau.
“Ai tặng?” Chàng cao giọng hỏi.
“Con… tự hái ạ.” Tống Tích chột dạ đáp.
Bùi Tu Vân cũng không hỏi thêm, chỉ cầm lấy ô của nàng rồi kéo vai nàng, “Đi theo ta.”
“Tiên sinh, sẽ có người thấy…” Tống Tích nhỏ giọng nhắc nhở.
“Không sao, dẫn muội đi không mất mặt.”
Cái ôm của chàng cứ như mưa phùn mùa này vậy, man mát lành lạnh.
Y phục của chàng từng huân tùng hương, tuy mùi thoang thoảng nhưng vẫn len lòng người.
Suốt đoạn đường, hai người không nói gì, khi đến hồ Đông trời đã tối hẳn.
Mưa đã ngớt đi nhiều, mây đen cũng tan, trăng treo nơi đầu cành liễu.
“Mận sắp nở, xem ra hè sắp đến rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889517/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.