Bùi Tu Vân cong lưỡi đẩy hạt sen qua một bên, sau đó quấn lấy lưỡi nàng.
Đồng tử của Tống Tích trợn tròn, nhưng tức thì mềm ra.
Nàng luồn tay vào dưới lớp cổ áo của Bùi Tu Vân, khẽ sờ làn da nhẵn mịn, cảm giác ấy hệt như sờ một bình sứ lành lạnh đẫm nước mưa.
Càng hôn sâu, môi của hai người thôi nhấp lại nhả, đầu lưỡi linh động như hoà vào nhau.
Càng hôn sâu, cơ thể hai người càng thêm dán chặt.
Tống Tích ngồi quỳ trên chân Bùi Tu Vân, một tay mân mê sau gáy, vuốt từng đốt xương sống lưng của chàng; tay còn lại nàng đặt nơi cổ áo, đầu ngón tay nhẹ gảy hạt châu trước ngực chàng.
Bùi Tu Vân ưỡn người, cổ họng vô thức bật ra tiếng rên rỉ.
Lòng bàn tay chàng mơn trớn vòng eo của Tống Tích rồi nâng lên hết cỡ, sau đó, chàng vén gọn mái tóc đen dài của nàng ra sau tai.
Nhận ra sự do dự và đấu tranh của Bùi Tu Vân, Tống Tích chủ động mở cổ áo của chàng, lộ ra làn da trắng nõn.
Ngón tay của nàng men dọc mép cổ áo, đương định dời xuống phía dưới thì bị tay của Bùi Tu Vân nắm lại.
Chàng tựa trán mình lên trán Tống Tích, ánh mắt nóng như lửa, khẽ nói: “Tống Tích, ta không thể vì muội không biết mà không nói muội hay, đối với người thường, những việc tiếp theo… chỉ vợ chồng mới có thể làm.”
Động tác của Tống Tích khựng lại, nâng mắt đối diện với đôi mắt sâu thẳm của chàng, “Vậy bây giờ phải làm sao ạ?”
“Chúng ta thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889518/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.