Sau mấy ngày mưa liên tục, rốt cuộc cũng trời quang mây tạnh.
Mấy ngày tiếp theo, trời có mây, mang theo hơi nóng của tiết trời.
Trên những nhánh lá là những tiếng ve thảm thiết bởi cái oi bức, không gió không ẩm này.
Sau khi tan học, Tống Tích vội về nhà, tắm rửa sạch sẽ mồ hôi trên người.
Nơi mái hiên phía Tây nhà, Tống Tích nhấc một cái ghế đẩu bằng gỗ ra, ngồi dưới ánh hoàng hôn để hong mái tóc ướt.
Hôm nay, cha nàng lại lên trấn rồi, sẽ không về nhà cho đến sáng mai.
Màn đêm buông xuống, Tống Tích đang mơ màng sắp ngủ bởi làn gió ấm thì bỗng, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, đánh thức nàng dậy.
Tống Tích mở cửa ra, nhìn thấy một người ăn vận y phục màu lục.
“Tiên sinh ạ?” Tống Tích dụi mắt, phát hiện mái tóc của Bùi Tu Vân vẫn còn hơi ẩm, ống tay áo rộng thùng thình toả ra hương bồ kết thoang thoảng.
“Trước đây ta từng đồng ý đi ngắm sao cùng muội, thế hôm nay muội có rảnh hay chăng?” Ngón tay của chàng giấu trong vạt áo, khuôn mặt có hơi mất tự nhiên.
“Có chứ ạ, rất rảnh luôn!” Tống Tích ôm chầm lấy cánh tay của chàng, thuận tay đóng cửa nhà lại.
Bùi Tu Vân gỡ tay nàng, sau đó siết chặt bàn tay nhỏ, lòng bàn tay hơi lạnh của chàng nhẹ nhàng bao bọc tay của Tống Tích.
Trên đường đi, họ gặp không ít thôn dân.
“Tiên… tiên sinh, họ đều thấy kìa.” Có vài khuôn mặt khá quen, e là ngày mai tin đồn sẽ lan khắp thôn mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889522/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.