Tống Tích nâng tay lên, dưới ngọn lửa ấm áp, chiếc vòng phỉ thuý ánh lên vầng sáng trong trẻo, thuần khiết vô cùng.
“Đẹp quá…” Tống Tích tán thưởng.
Ngón tay mềm mại của Bùi Tu Vân vuốt ve xương ngón tay của nàng, dịu dàng nói: “Thuở sinh thời, mẹ của ta đã truyền lại vật này cho ta, dặn ta rằng sau nãy hay tặng nó cho vợ ta.”
Tống Tích mân mê cổ tay lành lạnh, khoé môi cong lên.
“Bùi gia chúng ta là gia tộc có tiếng ở Hội Kê [1].
Cha ta là Hộ bộ Thượng thư tiền nhiệm, Bùi Hưu.
Trong triều, đảng phái tranh chấp, mưu cầu quyền lực, dù cha ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể chu toàn rút lui.
Nản lòng thoái chí, ông dẫn vợ con về quê ở ẩn.
Tiếc rằng từ Trường An về quê, chỉ mới nửa đường ông đã đột ngột qua đời.
Không lâu sau đó, mẹ ta cũng đi theo ông.
Ta mất cha mất mẹ khi vừa niên thiếu, cộng thêm việc đã từng tận mắt chứng kiến cảnh đấu đá nơi triều đường, nên ta chỉ muốn ở lại nơi này để làm một tiên sinh dạy học.”
Chàng từ tốn kể về thân thế của mình.
Tống Tích kinh ngạc không thôi.
Bùi Tu Vân vòng tay qua người nàng, ngón tay đặt trên cánh tay của nàng, chậm rãi nói: “Hẳn là khi rảnh, muội đã đọc rất nhiều hoạ bản [2] đúng không? Nếu muội muốn gả cho một Trạng Nguyên, ta cũng có thể…”
“Không cần đâu.” Tống Tích kiên quyết từ chối.
Ánh mắt của Bùi Tu Vân lộ ra sự kinh ngạc.
“Tiên sinh bảo Tích Nhi muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889521/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.