Núi non xanh ngắt, mặt hồ trải dài lấp lánh như gương, làm mờ đi những đám mây trên trời.
Bùi Tu Vân ghìm cương ngựa, hương hoa quế phủ xuống vai của họ, đọng lại dư âm.
Ngón tay của chàng cầm góc khăn trùm đầu, từ tốn vén lên.
Gió thu hiu quanh, hoa quế rơi rụng như mưa.
Chàng ôm eo Tống Tích, mái tóc từ tốn cài một đoá hoa lên búi tóc đen nhánh.
Rồi chàng mở bàn tay, vài đoá hoa quế nhỏ xíu nằm trong bàn tay nhẵn mịn.
Tống Tích nâng tay chàng lên mũi mình, thổi nhẹ một hơi ấm nóng, hoa quế phiêu tán trong gió.
Nàng ngẩng đầu, khoé môi cong lên, lộ ra hàm răng đều tăm tắp.
Son phấn trên khuôn mặt nàng điểm tô hàng mày liễu, đôi mắt lấp lánh ánh nước.
Bùi Tu Vân bắt được một đoá hoa nhỏ, đặt nó giữa đầu ngón tay và áp lên đôi môi ấm mềm của nàng.
Cánh hoa màu vang quyện với màu son, kết thành vầng sáng cam bắt mắt.
“Vi sư muốn biết mùi vi của nụ hôn hoa quế là như thế nào.” Ngón tay của chàng cầm chắc hàm dưới của Tống Tích, lông mi của nàng hơi run, môi đỏ hé mở.
Đoá hoa quế nhỏ nhắn lất phất trên môi.
Bùi Tu Vân cúi người, đáp cánh môi lành lạnh xuống màu sắc ấy.
Môi nghiền môi, nghiền cả đoá hoa nhỏ, cánh hoa nhuộm màu cam, mùi hương thanh mát lan giữa kẽ răng.
Son môi vấy bẩn môi chàng, Tống Tích bèn giơ ngón tay lau đi vết son đỏ thẫm.
Bùi Tu Vân khẽ cười, ánh mắt sáng ngời như sao.
Chàng đặt bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/352328/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.