Tống Tích tựa nửa người bên cửa sổ, nàng vận áo cưới đỏ tươi, vạt áo lê trên mặt đất.
Thắt lưng màu son tôn lên đường cong mảnh mai của vòng eo lá liễu.
Vài sợi tua rua buông xuống, dưới ánh nắng ấm áp đầu thu, trông sao bồng bềnh lất phất.
Gió thổi nhẹ khiến nửa chiếc khăn trùm đầu bay lên, lộ ra một góc khuôn mặt.
Tuy chiếc khăn vẫn che khuất nửa khuôn mặt nhưng vẫn đủ cho ánh mắt của nàng xuyên qua đám đông, nhìn thấy chàng trai cưỡi ngựa đi đến.
Hệt như khung cảnh sáng sớm đầu thu của sáu năm trước.
Chàng mặc áo cưới màu đỏ, nổi bật bức người.
Cây trậm bạch ngọc hoạ tiết hoa mai búi cao mái tóc, khuôn mặt anh tuấn sáng ngời, ý cười đong đầy khoé môi.
Ngón tay như ngọc ghìm lại dây cương, hai chân thít chặt bụng ngựa làm nó thôi phi nước đại.
Võ ngựa cứng cáp giương lên, ngẩng đầu hí vang, bờm lông trắng tuyết mềm mại rơi xuống, ánh sáng trong vắt.
Chàng tới rồi! – Tiên sinh ngẩng đầu, từ sau khe hở của chiếc khăn trùm đỏ thắm, ánh mắt nàng khoá chặt bóng hình của Bùi Tu Vân.
Người trong sân cũng đi ra ngoài, vây quanh chàng.
“Tân lang à, tân nương không thể tuỳ tiện bị đón đi như thế đâu.” Một người đàn bà trang điểm đậm, che nửa khuôn mặt bằng khăn mùi xoa.
Thị nâng bàn tay ngọc ngà lên, hai ngón tay ngoắc ngoắc.
Bùi Tu Vân liếc thị một cái, khẽ cười đáp: “Người mà ta muốn đón không có chuyện không đón được.”
Chàng bay từ trên lưng ngựa, áo đỏ tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/352329/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.