Bóc cua cho Tống Tích xong, Bùi Tu Vân nhấc bầu rượu lên, rót đầy chén rượu hoa mai rồi đẩy đến trước mặt Trương Cẩm Chi.
Trương Cẩm Chi buông con cua tám lạng trong tay xuống, cúi người nhận chén rượu.
“Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo.” Bùi Tu Vân rót rượu cho mình, sau đó nâng chén, gật đầu.
Trương Cẩm Chi nâng chén rượu bằng hai tay, kính trọng mời chàng.
Sau vài tuần rượu, sự xa lạ giữa hai người dần biến mất, nổi hứng nói về chuyện năm xưa.
Tống Tích cũng uống hai chén, một tay cầm mai cua, tay còn lại ghép những mảnh vỏ cua thành con cua hoàn chỉnh.
Một cái đầu tròn vo chui vào lòng nàng, không biết từ lúc nào mà Trương Lạc ngồi phía đối diện đã sang đây, bàn tay chút chíu nắm đai lưng của nàng, đồng tử đen láy.
“Tỷ tỷ… tỷ thơm quá à…” Âm sắc đặc trưng của Trường An khá khó nghe, nhưng giọng của cô bé lại rất mềm mại, vừa nghe đã có cảm giác như mèo cào.
Tống Tích nâng tay lên, bỗng ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng trong không khí.
Nàng kinh ngạc quay đầu, mấy nụ quế trên cây đã hé nở.
Nàng ngồi tại chỗ hồi lâu, hương hoa quế đã ngào ngạt lan khắp cơ thể.
“Hoa quế… nở rồi…” Nàng lẩm bẩm.
Tống Tích nhớ lại ước hẹn của mình và tiên sinh rằng sẽ gả chồng khi hoa quế nở.
Bây giờ… hoa quế đã nở khi nàng không kịp phòng ngừa như thế…
“Hoa quế đẹp không ạ?” Trương Lạc tò mò hỏi.
Thành Trường An không có hoa quê, dọc trên phố chỉ có cây hoè.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/352335/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.