Đối với hai người bất ngờ ghé thăm này, Bùi Tu Vân chọn cách vờ như không thấy, tiếp tục đi vào trong nhà, dọn cái bàn dài ra dưới giàn hoa Tử Đằng.
Tống Tích đang ôm mấy tấm đệm mềm đi ra dưới giàn hoa, chợt thấy hai người một lớn một nhỏ đang đứng thì vẫy tay chào.
“Phu nhân, làm phiền rồi.” Trương Cẩm Chi chắp tay, khách sáo nói, bé gái bên cạnh cũng khom lưng hành lễ.
“Không sao.” Tống Tích không quen với kiểu ăn nói khách sáo này, nhưng cũng đáp lại.
Hai người ngồi trên nền đất, cách chiếc bàn dài, Tống Tích ngồi đối diện họ, sáu mắt nhìn nhau.
Bùi Tu Vân cầm đĩa quýt vàng óng ra, ngồi xổm xuống và đưa nó đến trước mặt Tống Tích.
“Phu nhân, chọn một quả đi.”
Tống Tích giật mình, nghi ngờ nhìn chàng, nhưng cũng cầm một quả quýt nhỏ từ trong đĩa.
Bùi Tu Vân đặt đĩa xuống, lựa lựa rồi đổi cho nàng một quả lớn hơn, tròn như minh châu, có màu ráng chiều.
“Quả này ngọt hơn.” Chàng đổi nó với quả quýt nhỏ trong tay Tống Tích rồi đứng dậy, rời đi.
Chứng kiến cảnh tượng này, Trương Cẩm Chi ở phía đối diện trợn tráo con mắt, há hốc mồm.
“Mời ăn quý.” Tống Tích đẩy cái đĩa ra giữa bàn.
Trương Cẩm Chi tém lại sắc mặt, cầm một quả quýt lên, nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm khái nói: “Tu Vân của trước đây ngông nghênh như vậy… đã bao giờ đối xử nhẹ nhàng với ai đâu…”
Tống Tích vểnh tai lên, tò mò hỏi: “Trước đây tiên sinh là người thế nào?
Nàng lột lớp vỏ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/352336/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.