Đêm dài trăn trở, lại thêm một ngày bôn ba, cuối cùng cơ thể của Bùi Tu Vân cũng không gắng gượng nổi mà sốt cao.
Ở lại Kim Lăng tịnh dưỡng hơn mười ngày, hai người mới khởi hành về phía Đông Nam.
Vòng qua Thái Hồ, tạt ngang Vô Tích, Tô Châu, sau đó lại đi về phía Tây, đến Hồ Châu.
Lúc quay lại Hàng Châu đã là cuối hè.
Gió thổi hiu hiu, liễu đưa nhẹ nhàng, hoa bẽn lẽn nở, mặc dù thôn Vân Kiến thuộc quản lý của Hàng Châu nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng đến đây.
Xe ngựa dừng trước huyện nha Tiền Đường, Bùi Tu Vân vén mành xe rồi bước xuống.
Chàng xoay người, ngón tay đạm mạc cầm lấy tay Tống Tích, đỡ nàng xuống xe ngựa.
“Tiên sinh đến huyện nha để đánh trống kêu oan ư?” Tống Tích nghi hoặc.
Ở thôn Vân Kiến, nếu không có việc gì thì thôn dân sẽ không đến huyện nha, nàng thật sự không nghĩ ra vì sao Bùi Tu Vân lại đưa mình đến chỗ này.
“Ta có gì oan?” Bùi Tu Vân hỏi lại.
Tống Tích nghiêng đầu, người hại tiên sinh vào năm năm trước đã bị tru di cửu tộc, hẳn là oan khuất của tiên sinh đã được xử lý rồi.
Bùi Tu Vân mặc y phục màu lam, thoạt nhìn có cảm giác sâu thẳm như cái bóng, tay áo của chàng phấp phới theo gió.
“Ta không những không có oan ức mà còn có chuyện vui.” Chàng nắm cổ tay nhỏ nhắn của Tống Tích, bước vào huyện nha.
“Chuyện vui? Chuyện vui gì ạ?” Tống Tích lẩm bẩm.
Đi qua hai cánh cổng, một người đàn ông trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/352348/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.