Lúc vừa trở về, rõ ràng đường xá còn tối đen, nhưng chỉ trong chốc lát đã rực sáng như ban ngày.
“Tiên sinh, người là thần tiên ư?” Tống Tích dựa lên cửa sổ, ánh đèn lộng lẫy phủ lên khuôn mặt của nàng một tầng sáng vàng nhạt.
Hẳn là thần mới có khả năng thắp sáng cả phố hoa đăng chỉ trong nháy mắt như thế.
“Ta không phải thần…” Bùi Tu Vân đâm sâu về phía trước, bàn tay trắng ngọc luồn xuống vạt áo, mơn trớn làn da mềm mịn rồi phủ lên hạt châu trắng.
Năm ngón tay dài đỡ lấy mu mềm, lòng bàn tay khẽ khàng cọ xát hạt châu.
Chàng khom người, ghé môi đến vành tai của nàng, thấp giọng nói: “Ta là cây ước nguyên của Tích Nhi, hễ là điều ước của Tích Nhi, ta đều khắc ghi trong này.” Chàng kéo cổ áo, lộ ra lồng ngực ẩm ướt, móng tay hồng nhạt nhẹ chỉ vào làn da.
Tống Tích quay mặt lại, thấy khuôn mặt khôi ngô của chàng đương gần trong gang tấc.
“Tích Nhi nói muốn thành thân với ta khi hoa quế về thành.”
“Tích Nhi còn nói muốn trải qua một mùa hè khó quên.”
“Những gì Tích Nhi nói, ta đều nhớ kỹ, đều khắc ghi trong lòng.
Cho nên, trả lời vi sư, đêm nay có đáng nhớ hay không?”
Bùi Tu Vân rũ mắt, giấu đi đôi mắt rực lửa.
Ánh sáng cam ấm áp rọi xuống hàng mi dày của chàng, kết thành cái bóng mờ nhạt trải dài trên khuôn mặt chàng.
Tống Tích nhắm mắt lại, hôn chàng bằng đôi môi mềm mại và ướt át như đang âm thầm đáp lại.
Bàn tay dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/352349/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.