Trăng tỏ trên cao, ngân hà luân chuyển.
Gió rừng thổi đi cái nóng bức của ngày, mang sự mát mẻ trở lại.
Hai người ngồi quanh đống lửa, Tống Tích ôm đầu gối, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào đấy.
Bùi Tu Vân ngồi cách nàng một cánh tay, chàng khuỵu gối, cầm một nhánh cây dích chồng củi gỗ.
Tia lửa lách tách, phấp phới sáng ngời.
“Tiên sinh, sao cái gì người cũng biết thế…” Tống Tích rầu rĩ nói.
Biết tiên sinh hơn bốn năm, có thể nói là nàng rất hiểu tiên sinh, nhưng cũng không hiểu gì về tiên sinh cả.
“Nếu không có tài thì sao làm tiên sinh của muội được?”
Nàng cụp mắt, cô đơn bảo: “Nhưng con chẳng biết gì cả…”
Bùi Tu Vân bỏ nhánh cây xuống, vẫy nàng lại.
Tống Tích vừa đến bên cạnh, chàng liền vươn tay ôm nàng vào lòng.
Cơ thể của nàng hơi lảo đảo, cuối cùng nằm trên đầu gối của chàng.
“Cái gì tiên sinh cũng biết làm, còn đối xử với con tốt như vậy, thế mà muội không biết làm gì cả, không thể báo đáp tiên sinh…” Tống Tích sầu não nói.
Tiên sinh giống như trăng sáng trên cao vậy, là người tinh thông văn võ, khác nào trăng tỏ giữa trời đâu?
Còn nàng lại bình thường đến thế, sao có thể sánh đôi với người đây?
“Vậy muội nói ta nghe thử, ta biết làm cái gì?” Bùi Tu Vân đặt tay trên đầu nàng, không khỏi vuốt ve.
“Tiên sinh có học thức uyên bác.”
“Ờ.” Bùi Tu Vân tuỳ ý đáp.
“Tiên sinh biết cưỡi ngựa, biết khinh công,” Tống Tích suy nghĩ một lát, “Còn biết làm gà cuộn lá sen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/352358/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.