Bùi Tu Vân ưỡn người, vòng bàn tay trắng như ngọc của mình ra sau tai nàng, sau đó ấn nàng lên thân cây xù xì, tay còn lại nâng cằm nàng, đầu lưỡi mềm mại tức khắc cướp đi hơi thở nơi lưỡi nàng.
Tay nàng vén cổ áo chàng ra, lòng bàn tay ấm áp đặt trên khuôn ngực hơi gầy mà trầm ổn của chàng.
Bùi Tu Vân hơi nghiêng mặt, cánh môi mềm dịu dàng vấn vít khuôn mặt nàng.
Cũng là cánh môi ướt át ấy vén lọn tóc đen của Tống Tích sang, đặng rồi ngậm lấy vành tai nhỏ xinh của nàng.
“Khì.” Bên tai nhột nhột khiến nàng hơi rướn người, cười khúc khích như mèo kêu.
Bàn tay hằn rõ khớp xương của Bùi Tu Vân hạ xuống, nhẹ ấn lên bả vai gầy của nàng.
“Thả lỏng nhé.” Giọng chàng ấm nồng.
Tống Tích dựa vào thân cây, khẽ đặt bàn chân trên cành cây thô ráp.
“Tiên sinh, muội sẽ không bị té đấy chứ?” Tay của Tống Tích siết chặt vạt áo của chàng, nói gì cũng không chịu buông.
“Không đâu.” Bùi Tu Vân cầm tay nàng, nhẹ nhàng gỡ ra năm ngón tay.
Tống Tích hít sâu một hơi, hai tay vịn vào thân cây, móng tay cắm vào vỏ cây.
Nàng mím chặt môi dưới như thể đang kiềm nén hoảng loạn trong lòng.
Chàng khom người, tay đặt trên làn váy, cuốn một nửa lên.
“Tiên… tiên sinh… nếu xa phu trở lại thì…” Tống Tích thấp thỏm, váy của nàng đã bị Bùi Tu Vân vén lên quá đầu gối, lộ ra quần con màu trắng.
“Ông ấy sẽ không trở lại.” Bùi Tu Vân vén toàn bộ váy lên eo nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/352359/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.