Tử Phong và Vân Phi mặc dù đã thoát ra khỏi phạm vi của rừng Khu Vụ, nhưng bên ngoài khu rừng vẫn còn là một vùng cây cối rậm rạp như một khu rừng khác. Chỉ cây cối ở đây không chằng chịt to lớn như ở rừng Khu Vụ. Khu vực bên ngoài rừng Khu Vụ tuy không bị màn sương lan tới, nhưng ở đây chỉ có một số ít sinh vật chứ không có người nào sinh sống, nguyên nhân cũng vì người dân Đế Quốc Phương Kiều đều xem rừng Khu Vụ là một khu rừng Chết, nên sinh sống gần đó rất dễ gặp xui xẻo.
Vân Phi đang chạy nhanh ở phía trước thì nghe tiếng Tử Phong từ đằng sau vọng tới:
- Mày còn chưa giải thích cho tao về mấy cái tên gọi Yêu Linh hay Đại Yêu gì đó mà chạy suốt cả buổi rồi đấy.
Vân Phi liền dừng lại, cảm thấy khoảng cách từ đây tới địa điểm gặp mặt của nhóm cũng đã gần ở phía trước, bây giờ vừa đi vừa giải thích cho Tử Phong nghe về hệ thống tu luyện, khi giải thích xong chắc cũng vừa kịp lúc tới nơi.
- Mày là cái đồ kỳ nhông ngu nhất tao từng gặp, nhìn cái tướng to xác của mày thì ít nhất cũng sống vài chục năm rồi, chẳng lẽ vài chục năm trời đó mày toàn ở trong rừng hái hóa bắt bướm thôi à? - Vân Phi dừng lại, vừa nói vừa tưởng tượng ra cảnh một con Tử Huyền Long to xác đang chạy nhảy như con mèo con đuổi bắt bướm rồi hít hà mấy bông hoa mà cảm thấy tởm đến mức không nhịn được cơn buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-da-hanh/1761312/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.