Vân Phi cùng Tử Phong đi một đoạn rồi dừng lại ở một nơi xung quanh toàn là cây cối rậm rạp che chắn. Vân Phi liền tìm một bãi cỏ nào đó rồi nằm dài xuống, miệng hắn bắt đầu lảm nhảm nói gì đó. Tử Phong chỉ nghe loáng thoáng được mấy câu đại loại như “Đồ con mắm lùn mắc dịch” rồi cái gì mà “Đại ca... Đại tỷ… Hai thằng thiểu năng” gì gì đấy. Tử Phong đoán thằng này chắc đang tiếc của, mà Nguyệt Tỷ bảo Vân Phi đưa ra Hóa Hình Đan như vậy thì nó đâu phải của hắn đâu mà tiếc. Tử Phong đang nhắc tới Hóa Hình Đan mới nhớ, trong thân thể mình sau khi uống viên thuốc ấy vào thì nó tan thành một làn nước bao bọc lấy “hòn đá cuội” Long Châu của mình rồi từ đó đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì xảy ra nữa. Không biết thuốc có hết hạn sử dụng hay không, Tử Phong thắc mắc nên hỏi Vân Phi về Hóa Hình Đan:
- Vân Phi… Sao tao uống thuốc vô rồi mà không thấy có gì xảy ra hết vậy.
Vân Phi đang nằm lảm nhảm nghe Tử Phong nói thể vội bật người ngồi dậy nói:
- Bà mẹ nó… Chẳng lẽ thuốc bị hư rồi? - Vân Phi vội chạy đến bên Tử Phong đưa tay vào người hắn rồi truyền Chân Khí qua cảm nhận, thấy có một bọc nước bao bọc lấy Long Châu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lớn tiếng chửi.
- Thằng ngu này, làm tao tưởng thuốc hư thật chứ, nó vẫn bình thường chứ có bị gì đâu.
- Tao thấy từ lúc uống nó vào người thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-da-hanh/1761314/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.