Nhóm Vô Cực sau vài ngày leo rừng vượt suối, đi bộ mòn mỏi suốt một chặng đường dài cuối cùng cũng tới được một vùng lãnh thổ mà Tử Phong chỉ biết nó được gọi tên là Vạn Yêu Cốc.
Quả thực cái truyền thống đi bộ này là một loại hình rèn luyện thể lực vô cùng tốt. Bởi đi trên đường còn thỉnh thoảng gặp cướp, gặp Yêu Thú, có khi còn đụng độ với những tên điên nào đó mà chúng không nói không rằng đã lao vào muốn tập kích mọi người. Nhờ gặp những loại đó mà Tử Phong được đẩy ra để đối phó với chúng vì lý do: cần bổ sung kinh nghiệm thực chiến cho bản thân.
Tử Phong lúc trước vì thi đấu trên võ đài nên có thể sử dụng những loại võ kỹ đơn giản để phòng thân cũng như chiến đấu, cộng với những trận chiến đó là thi đấu nên đối thủ cũng không ra sát chiêu để đánh với Tử Phong. Nhưng hơn hết đó là nhờ vào Thiên Phú Huyền Thuật của hắn, nếu không có nó thì Tử Phong chẳng khác gì mấy tên lính được rèn luyện kỹ năng rồi quăng ra chiến trận làm bia đỡ đạn cả. Nhờ có khả năng Huyền Thuật thời gian của Tử Huyền Long nên Tử Phong mới khiến thực lực được tăng vọt để có thể sánh bằng với thực lực chung của những người tham gia thi đấu được.
Nhưng tình hình hiện tại lại không phải là trò “xiếc khỉ” trên võ đài như Vân Phi đã nói, mà nó là sự khắc nghiệt sinh tử ngay trong từng giây từng phút. Tử Phong bị đẩy ra trước để “thực hành” sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-da-hanh/1761367/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.