Minh Nguyệt vừa bay đi, từ trong một bụi cây gần đó có một bóng dáng chạy ra rồi quát lớn:
- Cái quái gì thế này? sao Đại tỷ lại bay vút đi mà không nói năng gì với tụi tao là thế nào?
Vân Phi chạy vội tới bên Tử Phong, mắt nhìn lên trời cao như thể tìm bóng dáng Minh Nguyệt nhưng không thấy đâu. Vân Phi hầm mặt lại rồi quay qua Tử Phong, tay nắm lấy cổ áo Tử Phong rồi nói:
- Mày vừa làm gì Đại tỷ? Có phải mày đòi cây đao xanh lè này khiến Đại tỷ giận nên bỏ đi phải không?
- Làm gì có chuyện đó - Tử Phong quát lại, đối mặt với Vân Phi thì không thể hạ giọng được - Mày bớt nói xàm đi, Nguyệt tỷ đi vì chuyện riêng thôi.
Vân Phi nghe vậy càng dữ tợn hơn nữa, tay nắm cổ áo chặt hơn khiến Tử Phong không vùng ra được, miệng gầm gừ nói:
- Chuyện riêng cái đết, Đại tỷ đi là vì mày thì có… Tất cả là tại mày hết.
Từ trong bụi rậm nơi Vân Phi vừa chạy ra ấy, bốn thân ảnh khác cũng lò mò đi ra. Đó là Đại Tường, Song Khả, cùng với Tiểu Thanh. Không ngờ đám này lại núp lùm trong đó để nghe ngóng Tử Phong và Minh Nguyệt nói chuyện.
Đại Tượng đi tới gần rồi cất giọng ồm ồm nói:
- Đúng như cẩu tặc nói, Đại tỷ bỏ đi là vì mày.
- Đúng… do Quái Vật mà mẹ mới bỏ đi - Hai đứa nhóc Song Khả phồng má trợn mắt nói theo.
- Tất cả là vì ngươi đó… Kỳ Nhông - Tiểu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-da-hanh/1761370/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.