Dưới một chưởng ấy, thiên địa hiện hình.
Dưới một chưởng rực rỡ hào quang của Tú Sắc, Thanh Dương nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một con rối cỏn con, bị nắm trong lòng bàn tay Tú Sắc.
Bàn tay kim sắc biến mất. Cách đó không xa, Tú Sắc nở một nụ cười tiêu sái. Bất luận trong hoàn cảnh nào, thuận lợi hay bất trắc, bất luận gặp phải kẻ thù hay người mình tôn kính, gã đều mỉm cười như thế.
Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, nụ cười trên môi Tú Sắc đã biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Gã mở bàn tay mình ra, lại phát hiện chẳng có gì trong đấy. Thanh Dương vẫn ngồi ngay kia, đôi mắt y vẫn nhắm tịt - dường như y đang chìm sâu vào trong một cảnh giới thăm thẳm khôn lường.
Dáng vẻ của Thanh Dương lúc này vẫn giống hệt như khi Tú Sắc mới trông thấy y ban nãy; như thể y chưa từng tỉnh lại, như thể cảnh tượng Tú Sắc đã trông thấy chỉ là mộng ảo. Tú Sắc không cho rằng mình sẽ bị mê hoặc trong ảo cảnh: Gã đoan chắc trên đời này chẳng có thứ chi có thể khiến gã rơi vào ảo cảnh.
Bỗng nhiên, Tú Sắc cất tay búng vào không trung. “Xoảng”, tiếng vụn vỡ vang lên từ trong hư vô. Không gian đột ngột trong trẻo trở lại, Thanh Dương cũng mở mắt.
“Hơn hai mươi năm không gặp, từ lúc cáo biệt đến nay hẳn đạo huynh vẫn khỏe?” Trông thấy Tú Sắc, Thanh Dương lại không có vẻ gì ngạc nhiên.
“Hai mươi năm không gặp, cả ta và huynh đều còn đây, quả là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-cot-dao-cung/1118758/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.