Lão hòa thượng cười nói:
- Trâu rừng con, ai là sư phụ ngươi, lão hòa thượng này không thèm ăn đồ thừa của kẻ khác đâu, ngươi bái nó làm thầy đi.
Vừa nói lão vừa đưa tay chỉ Bạch Viên.
Long Bình nghe nói máu giận trào sôi, vội đứng dậy không thèm quỳ nữa. quay lại, thấy Bạch Viên đang nhe răng nhìn chàng cười tựa như nó hiểu tiếng người vậy. Long Bình thầm nghĩ:
"Ta là người lẽ nào lại đi lạy loài súc sinh làm thầy?" Nghĩ như vậy, chàng định quay lại phản đối. Nào ngờ, lão hòa thượng cùng ba vị sư bá đã biến mất từ bao giờ. Rõ ràng không thấy họ đi ra cửa như vậy nhất định là đi vào bên trong.
Đang lúc dợm bước vào bên trong tìm kiếm bỗng thấy bóng trắng thấp thoáng, Bạch Viên đã tung người đứng chắn lối đi của chàng, lại còn hoa chân múa tay ra dấu bào chàng cúi lạy bái sư.
Long Bình xì một tiếng, bĩu môi nói :
- Đồ súc sinh ngu ngươi ma cũng đòi làm thầy ta.
đừng có nằm mơ.
Bạch Viên như có linh tính hiểu được tiếng người, nghe chàng nói như vậy bất giác nổi giận, giơ tráo chộp vào mặt chàng, Long Bình cũng nóng mặt nghĩ bụng:
"Ta tuy võ công có hạn, đối với bọn ma đầu như Bách Hoa bà bà thật không phải là đối thủ nhưng đồ súc sinh như ngươi thì đừng hòng ăn hiếp Long Bình này!" Song chưởng giơ cao một chiêu Vô Hình Chưởng đánh ra. Bạch Viên không thèm tránh né gì cả. "bùng" một tiếng, lãnh trọn một chưởng ngay giữa ngực. Có điều nó bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-cot-lam/1085856/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.