Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu và Long Bình kẻ trước người sau, đi một lúc gặp chỗ bãi cỏ rộng giữa bãi cỏ có một thạch bàn, bên trên bày sẵn một mâm thức ăn có đậy lồng bàn rất chu đáo. Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu không khách sáo gì cả đi thẳng đến thạch bàn, giở lồng bàn ra. trên mâm ngoài sáu cái bánh bao lớn ra còn mấy đã thức ăn bốc khói, thơm tho vô cùng.
Long bình ngạc nhiên hỏi :
- Sư phụ ! Đồ ăn này ai đem tới đây?
- Đây là đồ ăn của Bách Hoa giáo chủ tặng ta. mụ sợ ta chết đói trong rừng!
Dứt lời, lão cười ha hả ra vẻ đắc ý lắm.
Long Bình, chợt động tâm cơ, nói :
- Như vậy chỉ cần đi theo người mang cơm thì sợ gì không ra được khỏi rừng.
Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu vụt ngưng cười, nghiêm mặt nói:
- Ngươi tưởng sư phụ là đồ tiểu nhân vô dụng như vậy sao? Nếu không phải tự bản thân tìm ra huyền cơ trong cánh rừng này quyết không ra khỏi rừng!
Long Bình ngạc nhiên, không ngăn được hỏi :
- Hình như sư phụ đã biết được ít nhiều?
Cửu Đầu Điểu gật đầu:
- Những chỗ ta đánh dấu trên thân cây lúc nãy là thành tựu của gần mười năm nay, có điều nói đến việc ra khỏi rừng hãy còn sớm lắm.
Cửu Đầu Điểu chia cho chàng ba cái bánh bao, tuy không thấy đói nhưng chàng vẫn miễn cưỡng ăn, trong lòng còn đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi Bạch Cốt Lâm.
Nói như vậy Cửu Đầu Điểu có chết già trong rừng thì chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-cot-lam/1085857/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.