Không biết qua bao lâu, cảm giác lạnh thấu xương làm Long Bình tỉnh lại, mở mắt ra chỉ thấy trời đã về chiều, nơi chàng đang nằm là một tuyệt cốc, bốn bên vách đá dựng đứng. Cạnh chỗ chàng nằm có một chiếc thạch đỉnh.
Nằm trên mặt đất giá lạnh không sao chịu đựng được chàng trở mình định ngồi dậy. Nhưng vừa mới cử động lập tức toàn thân đau nhức, các khớp xương như muốn rời ra. Cuối cùng chàng cố nhịn đau vịn đỉnh đá từ từ đứng dậy.
Lạ lùng thay, vừa chạm vào thạch đỉnh chàng cảm thấy một luồng hơi nóng lan tỏa khắp châu thân. Thì ra thạch đỉnh ấm áp vô cùng trái ngược với mặt đất giá lạnh Lúc này chàng mới quan sát chiếc đỉnh đá. bên trong có một khoảng trống đủ để dung thân, chàng lại nén đau mượn thế từ từ leo vào bên trong.
Khi đã ngồi vào trong đỉnh, chàng mới phóng mắt nhìn xung quanh. Vách đá bốn bên không khó khăn gì đối với chàng, chỉ ngại cái lạnh thấu xương ở bên ngoài, bước ra ngoài một chút đã không chịu nổi đừng nói chuyện leo lên. Còn việc ở đây chờ người phát hiện để tiếp cứu thì thật hi hữu. Bởi vậy trong lòng chàng không khỏi lo lắng.
Bỗng chàng phát hiện trên vách đá có đôi câu đối:
"Khủng long nhất túc tẩu, yêu điểu cửu đầu minh." (Khủng long đi một chân, yêu điểu kêu chín đầu) Thấy hai chữ "yêu điển" Long Bình không khỏi rúng động tâm thần. Tuy không biết yêu điều ra sao, nhưng nhớ lúc còn nhỏ cứ mỗi đêm nghe tiếng kêu quái dị cất lên ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-cot-lam/1085860/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.