Bấy giờ trời đã canh năm, gà rừng gáy rộ, trời đã hừng sáng sau núi Liên Hoa dãy Hoàng Sơn, vùng căn cứ địa của Bách Hoa Giáo xuất hiện một chàng thiếu niên khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi.
Đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, áo quần rách tả tơi, duy chỉ có đôi mắt là trừng trừng nhìn đầy oán hận.
Chàng xách hai chiếc thùng lần đi về phía cái giếng nơi cuối con dốc.
Ục, ục, hai tiếng liên tục, chàng đã múc đầy hai thùng nước hít một hơi dài đề khí, xách hai thùng nước chạy như bay lên dốc.
Chàng thiếu niên trông có vẻ gầy còm, nhưng sức lực thật hơn người. Hai thùng nước nặng ít ra cũng năm bảy chục cân, nhưng xem dáng đi nhẹ nhàng như không, nước trong thùng tuyệt nhiên không rơi ra ngoài một giọt.
Con dốc thật dài, thật cao, người thường tay không đi một hơi chưa chắc lên đến đỉnh dốc. Vậy mà chàng xách hai thùng nước nặng đi một hơi đến hơn nửa dốc mới dừng lại ngồi nghỉ.
Lúc này trời đã sáng hơn mới nhìn rõ mặt mũi chàng thiếu niên. Người gầy còm, da mặt vàng như nghệ, quần áo rách rưới, rõ ràng không được sống trong sự yêu thương đùm bọc của người thân.
Mặc dù vàng vọt, nhưng gương mặt chàng vẫn không giấu được nét khôi ngô, đôi chân mày rậm xếch ngược, mắt to mũi thẳng xem chàng cũng con nhà gia thế Chàng ngồi bất động cạnh thùng nước, mắt chàng chăm chăm nhìn sang tảng đá to cạnh lối đi. Trên tảng đá khắc một hình nhân, đầu không có tóc dưới cằm có một chòm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-cot-lam/1085862/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.