Sáng sớm hôm sau, nhóm mười người dậy sớm.
Bọn chúng rất muốn rời đi ngay nhưng sợ gặp bất trắc nên phải chờ những tia nắng đầu tiên ló dạng mới bắt đầu khởi hành.
Ở một góc miếu, Vạn Vân Phong vẫn trần truồng nằm ngủ, xem ra bọn kia quyết tâm không cho ân nhân cứu mạng của mình một bộ đồ.
Đám người kia đều là dân võ biền lấy đao kiếm làm chủ đạo , sống chết với nghề đánh giết.
Những người như thế này thường rất coi thường nho sĩ.
Mà ngược lại thì nho sĩ cũng không ưa gì đám võ biền.
Vị tiểu thư kia sinh ra trong gia đình quan lại nên được ăn học tử tế, với nho sinh mà nói thì rất có thiện cảm.
Lúc nghe nam nhân tóc trắng nói rằng đọc sách đến bạc đầu thì trong lòng nảy sinh sự yêu mến.
Lúc bị trộm đào tất nhiên cảm thấy tức giận nhưng vì yêu mến nên không có ác cảm với hắn.
Trước khi rời đi vẫn thường nhìn về phía nho sinh.Bọn hộ vệ sửa soạn xong hết thì hướng tiểu thư của chúng mà nói.* "Tiểu thư, đến lúc phải rời đi rồi"Tiểu thư theo bọn hộ vệ bước ra khỏi miếu.
Ánh mặt trời ban mai chiếu rọi tia sáng xuống khuôn mặt mỹ miều của nàng.
Khẽ nheo đôi mắt vàng của mình, nàng khẽ hỏi.- "các ngươi không thể cho vị tiên sinh trong kia một bộ đồ sao?"Vừa dứt lời thì cả đám lắc đầu, mà tên đội trưởng lúc này mặt nhăn như khỉ ăn ớt.- "Tiểu thư à, giờ này còn gọi tên tiểu tử kia là tiên sinh ư? Cứ mặc xác hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502737/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.