Cả đám người từ ngưỡng mộ phút chốc đã chuyển sang khinh bỉ.
Tên đội trưởng vội nói với tiểu thư của hắn.- "Tiểu thư, mau tránh xa cái tên trần truồng này.
Thật sự vô cùng ô uế"Vị tiểu thư kia toan đứng dậy thì bất ngờ Vạn Vân Phong níu tay nàng mà cười khả ố.° "tiểu thư, ta tuy là phế nhân thật nhưng cũng đã cứu mười mạng người các vị.
Thấy ta trần truồng không lẽ các ngươi không cho ta được một bộ đồ để mặc sao? Ơn cứu mạng chưa trả mà đã vội bỏ đi như vậy, có coi được không?"Cái kiểu cười ấy khiến vị tiểu thư kia giật mình, không phải là đòi lột áo nàng đấy chứ? cái tên đội trưởng nghe vậy thì trợn trừng mắt tức giận.- "Này thì trả ơn này..."" Bụp..."Hắn thẳng chân đạp tên nam nhân một cái té ngã ngửa.
Vạn Vân Phong nằm dài rên rỉ.° "ta dù gì cũng cứu mạng các ngươi, không đòi hỏi gì nhiều mà chỉ xin một bộ đồ để mặc.
vậy mà các ngươi không những không cho mà còn lấy oán báo ơn thẳng tay đánh đập.
Đây là đạo lý gì vậy?"Tên đội trưởng tức giận lập tức tuốt kiếm, mà mấy tên còn lại cũng tuốt kiếm theo." muốn chúng ta báo ơn? muốn quần áo để mặc? đừng lo lắng.
chúng ta sau khi trở về sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho ngươi"Dứt lời đồng loạt vung kiếm.
Bọn chúng toan giết ân nhân.
Ngay lúc nguy cấp thì vị tiểu thư xinh đẹp kia vội vàng lấy thân mình che cho hắn mà quát lên.- "dừng tay lại hết cho ta.
Các ngươi giết người cứu mạng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502736/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.