Đoàn người kia đã rời đi xa khỏi tầm mắt.
Vạn Vân Phong lúc này mới nói lớn.° "được rồi, chúng đi hết cả rồi, ngươi đừng núp ngoài đó nữa.
Vào đây đi"Vừa dứt lời, bên ngoài bạch xà từ đâu chui hẳn vào miếu cuộn tròn trước mặt Vân Phong mà cúi đầu.- "tiên sinh nhận ra tiểu bạch từ khi nào?"Vạn Vân Phong ngáp một cái, lấy túi vải đỏ của mình ra mà thọc cả cánh tay vào, cười nhạt.° " ta có khả năng đặc biệt ngửi thấy được mùi hương của linh hồn.
Bạch vương dù có che giấu yêu khí cũng không thể che giấu được mùi hương đó "Thì ra bạch xà từ hôm qua không đi mà ở lại nghe hết câu chuyện, tận mắt thấy Vân Phong bị đánh.
Bạch xà thông minh nhận ra ẩn tình, bởi nàng ta chắc chắn cái túi vải đỏ là túi không gian và mình chắc chắn là một con rắn cái.
Xem ra kẻ bị lừa không phải bạch xà mà là nhóm người kia.
Bạch xà lúc này cúi đầu.- "tiên sinh, bọn chúng dám vô lễ làm dơ bẩn cơ thể cao quý của người.
Tiên sinh không giết mà tha cho chúng sao?"Vạn Vân Phong lại cười nhạt, hắn lôi trong túi vải đỏ của hắn ra một bộ đồ thư sinh màu trắng.
Vừa mặc đồ vừa nói.° "giết ư? Tại sao ta phải giết chúng.
Nếu ta không trần truồng gác đầu lên đùi tiểu thư của chúng thì chúng không căm ghét ta.
Nếu ta không nhận mình là phế nhân thì chúng một mực cung kính ta.
Mọi chuyện không phải đều từ ta mà ra đó sao? Vậy tại sao ta phải giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502739/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.