Đoàn người mười nhân mạng kia đang đi lặng lẽ dưới cánh rừng.
Vị tiểu thư kia cảm thấy thấm mệt, lúc này tên đội trưởng động viên.- "Tiểu thư cố gắng thêm chút nữa.
Chỉ hơn một dặm nữa thôi chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng này.
Bên kia là Đào Hoa trấn, nơi ấy có nhà nghỉ để tiểu thư nghỉ ngơi.
Đoạn đường còn lại chúng ta có thể yên tâm ngồi ngựa đến giang đông rồi"Vị tiểu thư kia khẽ gật đầu, gạt nhẹ mồ hôi trán tiếp tục bước đi.
Bọn họ nhanh chóng rời khỏi khu rừng và trước mặt họ là một trấn vô cùng xinh đẹp.
Tuy rằng không phải là trấn lớn nhưng ở đây lại thu hút người khác bởi phong cảnh hữu tình.
Đào Hoa trấn đúng với cái tên của nó, ở đây trồng rất nhiều hoa đào.
Nếu lạc vào trấn này vào mùa tết thì người ta sẽ thấy được cảnh đẹp tựa tiên cảnh nhân sinh.Đoàn người nghỉ chân tại một khách điếm nhỏ, thuê một phòng cho tiểu thư rồi đi tìm mua ngựa và một cổ xe.
Tiểu thư kia vào phòng đặt lưng xuống, cả đêm qua có ai dám ngủ chút nào đâu.
Dương Ngọc Hoàn đưa bàn tay lên trước mặt, nàng nhìn vào mà có chút ưu tư.
Bàn tay này là bàn tay đã tóm lấy bảo bối của tên nam nhân trong miếu hoang." Tự tin vào bản thân và dám làm điều cần làm ư?".
Nàng bật cười một mình.
Ở võ giới đang là thời phong kiến trọng nam khinh nữ.
Phụ nữ thời này cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nữ nhân về khía cạnh nào đó là tài sản của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502740/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.