Ngôi nhà của Xuân nhi là một ngôi nhà bình thường như bao nhiêu ngôi nhà khác, không giàu có cũng chẳng nghèo nàn, thế nhưng Xuân nhi lại mặc một bộ đồ rách rưới.
Về đến nơi, Xuân nhi níu vị khách của mình lại mà dặn dò.- " huynh, mẹ ghẻ ta khó tính, không cho phép muội dẫn người lạ về đâu.
Huynh bây giờ ở tạm bụi chuối ngoài này, lát nữa muội đem cơm ra cho"Khúc Thừa Dỗ nghe vậy thì cũng thuận theo, núp mình trong bụi chuối mà nhìn theo bóng dáng Xuân nhi đi vào.
Nhìn bóng hình bé nhỏ của bé gái tám tuổi ấy, sao lại phải vất vả lao động quá nhiều.
Bước chân bé nhỏ của em đã phải làm nhiều việc, em dắt trâu vào chuồng, làm những công việc thường ngày.
Khúc Thừa Dỗ cảm thấy trong lòng thẹn thùng, cậu ở nhà chẳng phải làm gì mà chỉ phải dành thời gian cho việc học, vậy mà còn thường xuyên trốn đi chơi.
Xuân nhi đang làm việc thì có tiếng phụ nữ quát lên.- " con ranh kia đâu rồi, làm việc lề mề như vậy bao giờ mới xong?"Vừa dứt lời, trong nhà bước ra một người phụ nữ vẻ mặt hung ác với cây roi trên tay.
Bà đi thẳng tới vụt vào người bé gái tám tuổi một cách tàn bạo, vừa vụt vừa mắng.- " ranh con hư hỏng, nhờ một chút việc cũng không xong, lười nhác như vậy ai mà chịu nổi hả?"Bé gái tám tuổi im lặng không dám nói, cũng chẳng dám khóc.
Có lẽ việc này xảy ra thường xuyên quá rồi.
Khúc Thừa Dỗ núp ở bụi chuối mà căm phẫn, cậu từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502771/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.