Ngôi làng ngoại thành Đại La, thời gian chuyển về chiều, tiếng khóc hét của đứa trẻ tám tuổi không còn nữa nhưng tiếng la mắng của dì ghẻ vẫn còn văng vẳng.
Bên ngoài làng hôm nay tự nhiên xuất hiện một đội quân mấy trăm người trông rất thiện chiến.
Dẫn đầu đội quân là một người trung niên quý phái, ông ta cưỡi ngựa và ôm một đứa trẻ mười tuổi phía trước.
Đội quân này đi vào làng khiến cả làng ngạc nhiên, không hiểu lý do gì mà có nhiều người tụ tập vậy.
Nhìn trang phục đội quân thì đây không phải quân triều đình mà là gia binh của một gia tộc nào đó.
Đội quân dừng trước nhà Xuân nhi.
Cậu bé mười tuổi trên lưng ngựa nghe thấy tiếng mắng chửi của gì ghẻ trong nhà thì vội vàng quay sang người đàn ông mà hối thúc một cách hoảng loạn.- " phụ thân ơi, xin người mau vào trong cứu Xuân nhi.
Muội ấy bị đánh từ trưa đến giờ rồi"Cậu bé này không ai khác chính là Khúc Thừa Dỗ, và người đàn ông cưỡi ngựa này là thân phụ Khúc Thừa Dụ.
Nguyên lai mọi chuyện là khi Khúc Thừa Dụ hay tin con mình mất tích, ông lập tức huy động một nửa binh lực ông có tới tìm kiếm.
Khúc Thừa Dỗ sau khi bị dì ghẻ rượt đánh đả chạy đi lại chốn cũ, và may mắn thay gặp được đội tìm kiếm.
Khi vừa hội ngộ cha mình, cậu lập tức van xin ông đi cứu Xuân nhi.
Khúc Thừa Dụ lúc này chiều lòng con, và cũng vì muốn gặp ân nhân đã nhường cơm cho con mình mà tới đây.
Ông vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502773/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.