Khúc Thừa Dỗ bỏ chạy ra ngoài, hắn leo lên con ngựa của mình mà chạy một mạch hơn mười dặm, trong vô thức đến ngay cánh đồng mà hắn và Xuân nhi gặp nhau lần đầu tiên.
Trưởng binh Hửu Hoàng chạy ngay sau lưng hắn, nhưng hắn có vẻ không quan tâm.
Khúc Thừa Dỗ xuống ngựa, hắn dạo bước đi trên cánh đồng cỏ đầy kỷ niệm.
Cảnh vật vẫn như vậy, chỉ có người xưa là không còn, trong lòng Khúc Thừa Dỗ đã nhung nhớ càng nhung nhớ hơn.
Hắn cứ thế bước đi trong dòng ký ức tuổi thần tiên, trong những kỷ niệm đẹp đầy hồn nhiên của tuổi trẻ.
Trưởng binh Hửu Hoàng lặng lẽ đi theo sau không nói.
Khúc Thừa Dỗ bất chợt dừng lại, đôi môi nở một nụ cười xa xôi mà chỉ vào một bụi cỏ rồi nói.- " trưởng binh, ông biết không? Đây chính là nơi ta và nàng gặp nhau lần đầu tiên, chính là nơi này"Trưởng binh nghe thiếu chủ nói đến người ấy thì tâm trạng rất không vui.
Với toàn bộ người Khúc gia mà nói thì Xuân nhi không khác gì kẻ thù.
Thế nhưng Khúc Thừa Dỗ hoàn toàn khác, hắn vẫn nhìn vào bụi cỏ ấy, hai tay ôm lấy nhau và siết chặt, hoài niệm về quá khứ xa xăm.- " ôi thời gian trôi nhanh quá, thoáng cái đã mười năm rồi.
Hồi ấy ta còn là một đứa trẻ mười tuổi, còn nàng thì mới chỉ tám tuổi.
Bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi"Nói đến đây thì trở nên tự sự, tự chìm đắm trong quá khứ êm dịu.
Trưởng binh lúc này cảm thấy khó chịu lắm, hắn nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502781/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.