Ở một cánh đồng nào đó gần ngôi làng ngoại thành, Vạn Vân Phong đã chọn cho mình một vị trí vắng vẻ nhưng phong cảnh hữu tình.
Hắn đang ngắm nhìn cảnh đồng quê lúa chín với ánh hoàng hôn đỏ rực.
Trong tâm trạng thư thái, hắn cất tiếng hỏi thăm.- " Xuân cô nương, tại sao vẫn còn chưa siêu thoát nữa, cô nương vẫn còn đang vương vấn điều gì sao?"Nói xong thì quay sang nhìn mỹ nữ xinh đẹp đang lơ lửng bên cạnh.
Thì ra Xuân nhi vẫn chưa siêu thoát như lời hắn nói với Khúc Thừa Dỗ, linh hồn ấy chỉ bị hắn ép ra ngoài mà thôi, rõ ràng Khúc Thừa Dỗ đã bị lừa.
Linh hồn Xuân nhi bay lơ lửng đến sau lưng hắn, đặt nhẹ hai bàn tay lên vai hắn mà ngại ngùng .- " tiên sinh thật sự sẽ giúp đỡ Dỗ ca trả thù sao? Đây không phải là chuyện dễ dàng, có thể nguy hiểm đến tính mạng của người...""Ta không có ý giúp hắn" , không để Xuân nhi nói xong, Vạn Vân Phong đã thẳng thừng nói thật, hắn xua tay một cái.° " ta với hắn không chút tình nghĩa, tại sao ta phải giúp hắn báo thù? Ta nói như vậy để lừa hắn tập trung vào việc học mà đừng tự đi tìm chết, và cũng là tạo động lực cho hắn sống tiếp mà phấn đấu "Xuân nhi nghe vậy thì mặt méo mó, cảm thấy rất khó chịu.
Nỗi đau khổ mà cô chịu đựng sao có thể dễ dàng bỏ qua.
Bản thân Xuân nhi cũng hận bọn người đó thấu xương.
Trong khoảng khắc im lặng nhăn nhó đó, Vạn Vân Phong phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502787/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.