Khúc Thừa Dỗ về tới nhà thì lập tức chạy vào phòng lấy sách ra học , ngày đêm đèn sách mà không thèm chú ý đến những gì xung quanh.
Khúc chủ thấy con chăm học thì đương nhiên là vui mừng, nhưng cũng rất ngạc nhiên với sự thay đổi to lớn, liền gọi Trưởng binh Hữu Hoàng lại mà hỏi.- " ngươi đi theo thiếu chủ đã thấy được những gì, tại sao con ta lúc trở về lại thay đổi nhanh đến vậy?"Trưởng binh Hữu Hoàng liền kể lại toàn bộ sự việc xảy ra.
Từ lúc gặp Xuân nhi, những nỗi đau mà Xuân nhi gánh chịu, đến sự xuất hiện của Vạn Vân Phong.
Khúc chủ nghe xong thì đau xót, dù là một người cứng rắn cương quyết như ông cũng không kìm được mà rươm rướm nước mắt.
Ông vội quay mặt đi che giấu chút yếu đuối của mình, trong lòng cảm thán.- " ôi ta thật không ngờ Xuân nhi bé nhỏ lại phải chịu những đau đớn khủng khiếp đến như vậy.
Chúng ta không những không bảo vệ được cô bé mà bao năm qua còn không ngừng chửi bới nàng ấy.
Nỗi oan của Xuân nhi đến chết vẫn không được minh oan, đời người bị đọa đày đến như vậy thì thật sự ta không thể tưởng tượng được "Trưởng binh im lặng không nói.
Khúc chủ sau một chút trấn tĩnh, lúc này quay sang nói với trưởng binh.- " ta muốn đem ít tiền vàng đến gia đình Xuân nhi để xin lỗi, đồng thời cũng là bù đắp chút ít với sự mất mát mà gia đình ấy phải chịu đựng.
Ngươi đi chuẩn bị đi"Trưởng binh nghe vậy thì cười khổ, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502790/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.