Người phương nam có câu " thùng rỗng kêu to" , người phương bắc lại cũng hay nói " có thì không nói, nói thì không có ".
Tên đạo sĩ này tự xưng " danh tiếng lẫy lừng" liệu có thật sự lẫy lừng không? Có bệnh thì vái tứ phương, chủ quán gặp đạo sĩ thì mừng lắm, vội nâng chén hỏi.- " tiên sinh, vậy không biết tiên sinh lấy thù lao bao nhiêu? Tại hạ hỏi để biết đường thu xếp.
Nếu tiền tích cóp trước giờ không đủ thì sẽ đi vay mượn bên ngoài, nhất định lo đủ cho tiên sinh "Đạo sĩ này rất có thiện cảm với chủ quán, liền nhìn bàn ăn với rượu và đầy những món ngon mà chủ quán chiêu đãi.
Hắn lúc này cao hứng ngẩng cao đầu nói.- " ông chủ đã có lòng mời ta ăn miễn phí, vậy ta thiết nghĩ cũng nên đền đáp lại.
Đêm nay bần đạo sẽ giúp đỡ ông mà không lấy một đồng nào"Đạo sĩ này xem ra cũng là một chính nhân quân tử.
Chủ quán khỏi phải nói cũng biết mừng như thế nào, vội cung kính cúi đầu thi lễ, hai tay vội rót rượu cho đạo sĩ mà cảm ơn liên tục.Cần phải nói một chút về vấn đề này.
Giao Chỉ là đất bị xâm lược, người Giao Chỉ bị xem là man di thấp hèn, bị chèn ép đè nén không ngóc đầu lên nỗi.
Thế nhưng trong đất đá có ngọc, trong sa mạc có cây, đất giao chỉ có hai người Kinh tộc vươn qua được những chèn ép mà ngóc đầu lên thành phú hộ.
Hai người đó là Khúc Thừa Dụ giàu thứ năm và Trịnh Võ Quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502793/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.