Vạn Vân Phong nhìn bạch xà mà mỉm cười hiền từ.
Khác hoàn toàn với sự lạnh lùng tàn nhẫn khi nhìn thanh xà, ánh mắt dịu dàng của hắn khiến bạch xà cảm thấy yên tâm.
Hắn vỗ cây kiếm vào tay, liếc nhìn thanh xà mà cười lạnh.° " ờ thì cũng chẳng làm gì ta, mà ta cũng chẳng tức giận gì.
Chỉ đơn giản con rắn ấy là yêu thú ăn thịt người, còn ta phải bảo vệ đồng tộc của mình, vậy nên giết nó là điều đương nhiên thôi"Lời nói nhẹ nhàng mà sắc lạnh, câu nào câu nấy như lưỡi dao đoạt mạng đối thủ, thật khác xa với cách nói dịu dàng đối với bạch xà.
Thanh xà run rẩy ép sát phía sau bạch xà, lời thỉnh cầu xin tha mạng của bạch xà đã bị hắn làm lơ.
Vạn Vân Phong phe phẩy cây kiếm trước mặt mà nói.° " rắn là loài máu lạnh ác độc, ngươi chơi với nó thì thế nào cũng có ngày bị nó hại chết , chi bằng nên tránh xa thì hơn.
Bạch vương, tránh sang một bên để ta xử lý , bảo đảm nhanh gọn lẹ ít đau đớn "Bạch xà khựng người tròn xoe mắt ngơ ngác không hiểu hắn nói gì, mà Thu nhi lúc này bên cạnh khều vai hắn mà tủm tỉm cười.- " a...!tiên sinh nói chuyện nghe thật hài hước.
Trước mặt tiên sinh không phải là hai con rắn cả đó sao? Tiên sinh khuyên cự xà nên tránh xa loài rắn, nghe có gì đó không đúng "Vạn Vân Phong thoáng ngẩn tò te.
Hắn ngơ ngác quay sang nhìn Thu nhi, rồi lại nhìn bạch xà, lại quay sang nhìn Thu nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2502823/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.